

Muộn màng
Tác giả: admin
Đăng ngày: 08-08-2016


- Chúc ngủ ngon! Và thành thật cám ơn ông!
- Bye! _ chợt nhớ điều gì chàng quay lại:
- ấy chết! Thật là hồ đồ ! nảy giờ nói chuyện mà quên hỏi tên chị!?
- OH! Tôi củng vậy!...thật xin lổi…tôi tên Loan còn ông?
- Tôi tên Hiệp! Thôi bye nha, mai gặp!
- Mai gặp! _Loan khoá cửa mà lòng ngập tràn xúc động! Cơ hội đến với nàng thật lẹ làng! Và nhất là người thanh niên phong độ tuấn tú đó như đang rót vào hồn nàng một hương vị của mùa xuân mới ; nàng bậm môi sung sướng, cởi cái T-shirt máng lên vai rồi để mình trần nhảy từng bước chân sáo vào phòng ngủ.
Mọi việc trở lại bình thường cho một ngày mới, tiếng nổ giòn của động cơ làm Hiệp tỉnh táo, chàng nhấn ga vọt thẳng về công ty. Hôm nay là ngày ký hợp đồng quan trọng với đại công ty Estée Lauder chuyên sản xuất mỷ phẩm nổi tiếng.
Phòng ốc trong công ty hôm nay dường như mới sơn phết , không khí cảm thấy dễ thở hơn. Hiệp chào mọi người rồi đi thẳng về văn phòng. Chợt nhớ điều gì chàng quay lại:
- À! Nè cô Loan lát soạn hết tài liệu hôm qua đem vào cho tôi nhé!
- Vâng ạ!...ủa mà bữa nay, mấy giờ họ tới vậy?
- Khoang 9:00 cho người ra phi trường đón người ta nhe
Căn phòng hôm nay được trang trí thật tươi mát; vài chậu Lan buông rủ một cách man dại và hoang dã. Hiệp cởi chiếc áo vest máng lên ghế ; hôm nay chàng mặc chiếc shirt thật mõng, da thịt chàng có thể nhìn thấu qua làn vãi trắng một màu nâu khêu gợi, đã vậy mà Hiệp vẫn còn thấy nóng bức với thời tiếc như chãy mở, mặc dù central air vẩn chạy đều.
Hôm nay thật là một ngày bận rộn cho chàng, vì phải tiếp vị đại diện thương mại của hảng Estée Lauder, một thương hiệu nước hoa nổi tiếng trên thế giới; chàng vùi đầu vào đống giấy tờ hợp đồng và chuẩn bị nhiều việc linh tinh khi hai bên tiếp xúc trao đổi. Có tiếng gỏ cửa:
- Vào đi!
- thưa ông! Mình đi được chưa ạ?
- tới giờ rồi à!?...cô xuống bảo chuẩn bị xe cho tôi nhé!
- vâng!..nhưng ông củng thu xếp nhanh nhé!
- OK!...mình đi thôi!
Chiếc xe băng nhanh trên Gardiner Express, bỏ xa những cao ốc chọc trời tiến về hướng phi trường. Thời tiết tháng bẩy đang toả sức nóng kinh hồn bao trùm thành phố Toronto; mọi người túa ra đường với những y phục mát mẻ, nhất là phái nử điển hình là Loan cô thư ký của Hiệp đang ngồi bên cạnh với chiếc áo thung cột dây và chiếc váy cực ngắn, chỉ một cơn gió nhẹ củng thấy được chiếc quần lót màu hồng nhỏ xíu nằmgiữa hai đùi trắng mịn của nàng. Tuy là thư ký riêng của Hiệp nhưng nàng không thấy bị phân biệt qua cách đối xử của chàng, mà trái lại làm nàng cảm thấy gần gủi hơn trong trái tim Loan dường như đang nẩy nở một tình cảm khó tả đối với nàng chàng là một báo vật duy nhất trong đời nàng; Loan yêu Hiệp không phải vì địa vị của chàng mà chỉ vì bản chất trung trực đầy nam tính của chàng, nàng định có một ngày sẽ thố lộ với Hiệp bằng tất cả tiếng nói chân thành của con tim rồi để tự chàng quyết định.
- nghĩ gì mà ngồi thừ người ra vậy chị? Hay không được khoẻ à? _Hiệp hỏi.
- Đâu có! Nhưng mà để ý chi vậy?...đàn ông gì kỳ quá hà!_Loan cười khẻ.
- Trời ơi! Tội cho tôi quá mà!...xin đừng hiểu lầm nhe…đó chỉ là..
- Thôi được rồi…chọc chút cho vui! …làm gì cuống lên vậy? Thật ra ông củng quan tâm cho người khác quá há?
- Thì đồng nghiệp với nhau mà, không quan tâm cho chị thì cho ai?
- Dử hôn lâu lâu mới nói một câu nghe cải lương khiếp nhỉ?_ nói vậy nhưng Loan đang xúc động trong lòng.
- Trời đất!...chị giỏi có tài ăn hiếp tôi thôi. _chàng cười mỉm.
Thật ra Hiệp củng rất thích Loan, nhưng chưa dám mở lời; vì nổi ám ảnh về những ngày bị tên hèn hạ nào đó đã xúc phạm thân xác chàng khi bị bất tỉnh trong căn phòng dâm loạn, chàng cảm thấy mình như là một con vật bị cống hiến cho những trò vui nhục dục điên cuồng; chàng thề phải có ngày tìm ra tên đê tiện đó để cho hắn một bài học và rữa vết ô nhục nầy thì Hiệp mới cảm thấy nhẹ nhàng, để rồi quên đi mà tạo lại cuộc sống mới. Nhiều lúc ngồi trong một quán cà phê sang trọng chỉ có hai người, nhiều lần chàng muốn nói “will you marry me?” nhưng không đủ can đãm; thôi thì cứ phó mặt cho số phận an bài, chuyện gì đến thì sẽ đến. Tách ra khỏi dòng xe cuồn cuộn, Hiệp rẻ vào Airport Road hướng về Terminal 3, chàng quay qua Loan cười mỉm:
- Chị vào trong phòng chờ đợi trước đi, tôi đi gởi xe nhé!
- Vậy tôi vào trước, thưa ông!
Hiệp nhìn Loan phì cười:
- đã bao lần tôi nói với chị rồi! Đừng xưng hô khách sáo như vậy, chỉ tạo thêm khoảng
cách cho cả hai, cứ kêu tên hoặc gọi bằng anh là được rồi!
- xin lổi chắc tại vì thói quen nghề nghiệp!..thôi vậy để tôi kêu bằng “anh” theo yêu
cầu được chứ?? Nhưng với điều kiện! Không được gọi tôi bằng chị thấy nó già làm sao ấy! ..phải
kêu bằng em hoặc xưng tên với nhau cho trẻ trung hơn, OK?
Chàng nheo mắt cười tươi:
- Dạ, được!...sợ chị ủa quên “em” luôn..thôi vào trong đợi tôi nhé!
- vâng ạ…thưa ông....”anh”! _ nàng nhí nhảnh mở cửa xe bước xuống; cặp mông căng tròn chuyển
động theo từng bước chân của nàng.
Người thiếu nữ chìa tay về phía Hiệp rồi cười tươi như hoa:
- Chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ!
- Xin đại diện cho công ty, tôi xin thành thật cám ơn sự hợp tác cao quý nầy! _ nói đoạn chàng bắt tay người thiếu nữ đại diện cho Estée Lauder và đưa xấp hợp đồng cho Loan có biết đâu đằng sau lưng chàng, ánh mắt của người con gái như đang lột trần truồng thân thể của chàng.
- Xin lổi! Không biết anh có rãnh không?
- Chắc không đến nổi bận cho lắm! Nhưng nếu cô cần gì xin cứ hỏi ạ?
- Lần đầu tiên, tôi đến thành phố nầy nhưng chẳng biết mình nên bắt đầu tham quan ở chổ nào….nếu như anh không phiền thì..???
- Oh! Không sao …tôi xin làm hướng dẫn viên cho cô cả ngày hôm nay được không?
- OK! Vậy cùng rủ cô thư ký xinh đẹp của anh đi chung được không ạ?
Nghe nói đến tên mình Loan quay lại vui vẻ:
- Oh! Rất hân hạnh được cô chíu cố tới nhưng cô thấy đó tôi sắp vùi đầu vào đống giấy
tờ nầy rồi..
Người thiếu nữ bước lại đỡ hộ chồng hồ sơ cho Loan rồi mỉm cười:
- không sao đâu! Hợp đồng vị tất đã hoàn hảo đâu…còn cả tháng trời mới khả thi mà??!
Thấy nét cầu khẩn của cô gái, Hiệp lên tiếng:
- được rồi cô Loan mình củng nên đại diện cho dân Toronto mà chiêu đãi khách mới!
Để đó đi lát về mình làm cũng chưa muộn!
Cô gái quay lại cười bí mật với chàng:
- không ngờ anh đẹp trai nầy cũng biết nịnh đầm ghê chứ hả?!
Một trong vài bạn đồng nghiệp mới chỉ lại cho vài chiêu đó! _ chàng nheo mắt nhìn người thiếu nữ: _ vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây
- Thousand Island! _ cô gái đáp
- ???!!!!! trời!_không ai bảo ai Hiệp và Loan kêu lên thành tiếng.
Để không làm mất lòng người khách quý, giới chủ nhân đã cho phép chàng và Loan được nghĩ xã hơi hai tuần lể mà đi chơi với cô gái. Cho tới hôm nay là ngày thứ năm chàng đang ở Cuba và đang phơi mình trên chiếc ghế bố tại một bờ biển du lịch sang trọng. Hôm nay chàng mặc chiếc Speedo màu vàng thật nhỏ (theo lời yêu cầu của cô gái) càng làm nổi bật những bắp thịt cuồng cuộn mịn màn của chàng; từng đợt nắng ghanh ghét như muốn thiêu cháy từng mảng thịt của Hiệp. Chàng chuyển mình nằm xấp để tránh tia nắng như muốn nướng chín hai đầu vú và khối thịt độn dưới lớp đáy quần Speedo, hai chân dang rộng, cởi mắt kính chàng nghẽo đầu sang một bên ngáy đều.
Từ xa người thiếu nữ đi về hướng Hiệp đang nằm ngủ, bỏ lại sau lưng Loan và vài người bạn đang đùa giởn dưới bãi. Thân thể bốc lửa của nàng được che đậy bởi hai mãnh bikini nhỏ xíu như chỉ không muốn cho người ta nhìn thấy hai đầu vú và bộ phận sinh dục mà thôi. Nàng có dáng người đầy đặn với cặp chân thon dài, eo nhỏ, mông ngực nẩy nở; miếng vãi trắng như chiếc lá nằm giữa hai đùi đang chuyển động theo từng bước đi của nàng thật gợi dục.
Nàng phải thốt lên khi nhìn Hiệp đang ngủ với chiếc quần tắm Speedo, như một pho tượng Hy-Lạp một thân thể khiêu gợi của giống đực với những đường nét rắng chắc mạnh mẻ của từng mảng thịt chạy khắp thân xác chàng, ánh mắt nàng cuối cùng ngừng lại ở cặp mông vung cao khiêu khích. Aùnh nắng đã làm da chàng khô bóng và một mùi khét từ người Hiệp bay phảng phất chung quanh; một mùi thật khó diển tả bằng ngôn từ, nhưng có thể cảm nhận bằng khứu giác và như có xung điện làm rung động vùng sinh dục nhạy cảm cho người lân cận. Cô gái hít thật sâu cái mùi kỳ diệu đó vào đầy hai lá phổi, dường như cảm thấy ngứa ngáy nàng đưa một tay xoa vào nách còn một tay chà nhẹ vào giữa hai đùi; mắt nàng như đờ đẩn khi nhìn bệt nước chưa khô còn đọng lại thành mảng dưới đáy chiếc quần tắm màu vàng làm cái đầu khất đo đỏ lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp thở của chàng.
Và những hình ảnh đó đã được ghi vào ánh mắt của Loan; nàng cảm thấy ghen tức với cô gái, mặc dù tình cảm giữa nàng và Hiệp vẩn chưa tiến xa cho lắm, nhưng nàng vẩn không muốn bất cứ bàn tay của người đàn bà nào được khám phá da thịt chàng. Thân xác đó dù sao củng phải thuộc về nàng trước nhất. Từ xa đi lại Loan tằng hắng:
- Ủa ! lên sớm vậy Phượng? Không xuống chơi nửa sao? _ vừa nói nàng vừa nhìn vào
ngón tay giữa của Phượng vẩn còn ở ngay đáy của cái quần bikini hình lá tre đã bị ngón tay đó làm thành một đường kẻ rỏ rệt với mảng nước nhỏ từ trong kẻ sâu rịn ra
Phượng rút vội bàn tay lại rồi với lấy cái khăn tắm quấn vội vào người, giả vờ run lập cập:
- Ừ ! mình thấy lạnh rồi đó! Loan không lạnh sao?
- Mình không thấy lạnh đâu, lên đây ngay chổ nầy còn nóng dử nửa đó! _ vừa nói câu
đầy ẩn ý Loan quay lại nhìn Hiệp vẩn ngáy đều trên ghế bố.
- vậy sao?....mình thì thấy lạnh lắm! Chắc kêu tụi nó lên đi rồi đi ăn trưa chứ…đói rồi!
Nói dứt câu Phượng úp hai bàn tay làm loa gọi vọng xuống bải kêu cả bọn lên phơi nắng:
- c’mon ! everyone come up now….lunch time!!
Tiếng gọi của Phượng làm Hiệp giật mình tỉnh giấc, trong chiêm bao chàng mơ lại cảnh mình bị trói trần truồng trong căn phòng bí mật và những khúc làm tình như điên dại với ba cô gái lạ mặt hôm nào, làm cho dương vật của chàng cương cứng bên dưới lúc nào không biết, Hiệp vô tình chồm dậy dương vật chỉa thẳng đầu khất lú ra ngoài chiếc Speedo cả khúc hết hồn chàng nằm xuống lại, đâu biết Loan và Phượng đã nhìn thấy hết:
- Chuyện gì vậy? _ chàng hỏi Loan
- Oh ! không có gì…thôi dậy đi ! mình chuẩn bị ăn trưa rồi….anh đẹp trai ơi
- vậy hả?...thôi để tôi đi tắm lại nước ngọt cái đã!_ Hiệp quơ tay lấy vội cái khăn lông rồi quấn vào người để che đi cái khúc thịt căng cứng dưới háng, rồi chạy như bay vào private room, nhưng vẩn còn nghe văng vẳng tiếng nói của người thiếu nữ tên Phượng.
- làm gì mà quýnh lên như vậy?....làm như trai tơ không bằng…người ta đã thấy hết trơn rồi hi hi hi!
- ảnh là vậy đó!...sợ dòm mất “dzin”.._Loan phụ hoạ rồi cả hai phá lên cười nham nhở.
- không hiểu tại sao đa số đàn ông thường như vậy hết! Trong lúc ngủ lại có hiện tượng đó? _ Phượng vừa bậm môi vừa vẽ ngoằn ngèo lên các.
- Thằng lớn ngủ còn thằng nhỏ thì muốn tìm của lạ!
- Vậy là sao ? _ Phượng hỏi.
- Thì bà không thấy sao? Nó vùng lên ngóc cái đầu đỏ hỏn ra ngoài cái Speedo đấy à?
- Oh! …..cái bà quỷ nầy! Bà muốn nói cái..cái….của..
Trong lúc Phượng còn mắc cở chưa dám nói ra thì Loan vội đỡ lời cho nàng:
- thì cái con cu của ảnh chớ còn cái gì?
- Đồ quỷ nè! Aên nói tục tĩu lở có ai nghe thì chết _Phượng đánh nhẹ lên vai Loan
- Thôi đi bà ơi! ở xứ nầy lâu rồi mà còn làm bộ…thế kỷ 21 rồi nghe, đừng tưởng còn ở Việt Nam hả?
- 21 thì 21 chớ! Nhưng để thấu đến tay ảnh thì còn gì là mặt mủi của mình, dù sao củng là đàn bà mà…_vừa nói hai má Phượng vừa ửng hồng, nàng cúi xuống cát vẽ tiếp tục.
- Thôi đi bà ơi!..tôi biết bà củng khoái muốn chết còn làm bộ…
- Ai nói tôi khoái dòm cái đó?...đừng có ẩu nghe, xí!
- Xí!_ Loan nguýt lại rồi cả hai lăn ra cười ngất ngưỡng.
- Nói thiệt với bà nghe!... Phượng khều Loan.
- Thiệt cái gì?. Loan quay lại
Phượng ngã người xuống tắm khăn, hai tay tréo ra sau ót; phơi bày toàn bộ phần thân thể bóng loáng kem chống nắng, với những đồi núi, khe suối ẩn khuất trong lớp vãi bikini nhỏ xíu, nàng nhắm mắt mơ màng:
- tôi cũng từng quen biết nhiều đàn ông! …nhưng chưa thấy ai thu hút mảnh liệt bằng ảnh….nhìn là
muốn làm thịt liền!
- trời đất! Dâm vừa vừa thôi nhe mẹ!....chừa cho người khác dâm với chứ!...xí!
Cách một bức tường; Trong private room, Những tia nước cực mạnh bắn xối xả lên khắp da thịt của Hiệp làm dịu mát dần cái nóng của nắng như muốn nấu chín đến tận ruột gan, chàng có cảm giác từng lổ chân lông đang xì hơi nóng ra ngoài, và khúc thịt to lớn của Hiệp củng từ từ teo dần dưới đáy quần Speedo; qua cửa sổ trên vách phòng chàng đã nghe được hết những mẩu đối thoại của hai người con gái bên ngoài, chàng lắc đầu cười mĩm…hình như cả bọn đã tụ tập đông đủ bên ngoài.
Xuất thân là con gái nhà giàu, ông nội của Phượng là tay tỷ phú giàu có nhất nhì của Sài Gòn vào thời đệ nhị Cộng Hoà của miền nam Việt Nam. Sau biến cố ba mươi tháng tư năm bẩy mươi lăm; ông nội nàng gom cả gia đình lên tàu bỏ nước ra đi đến miền đất mới. Sau khi ổn định cuộc sống tại Canada; ông nhờ luật sư rút hết tài khoản còn lại bên Swiss Bank, và định cư luôn tại Toronto từ đó. Ba nàng hiện có cổ phần rất lớn trong tập đoàn Estée Lauder chuyên sản xuất mỷ phẩm nổi tiếng, một tập đoàn có nhiều chi nhánh khắp thế giới.
Nàng tốt nghiệp khoa hoá học và hiện là Chemical Engineer làm việc cho một chi nhánh của cha nàng ở Montréal.
Một nghiên cứu mới mẽ và táo bạo của nàng nếu thành công nàng sẽ trở thành người giàu nhất thế giới khi thương vụ của Estée Lauder lên đến tột đỉnh của sự cạnh tranh và có thể đánh bại những đối thủ mạnh như Lancôme, Polo, CK vân vân…. Cho nên không ngần ngại về tiền bạc và công sức miễn sao đạt được mục đích. Và củng chính vì mục đích nầy mà từ một cô gái trưởng giả-học thức Phượng đã trở thành một yêu nữ bạo dâm và độc ác, không biết mình đang đi sai đường.
Nàng có một biệt thự sang trọng trên một hòn đảo tư nhân ngoài khơi nước Honduras. Nơi đó là trung tâm nghiên cứu đề án táo bạo của Phượng, một khối kiến trúc riêng biệt ba chục ngàn square feet, cao ba tầng nằm biệt lập bên cạnh ngôi biệt thư. Nó được xây theo kiểu một hotel ba sao có đầy đủ phòng ốc và tiện nghi hiện đại và một đội ngủ phục vụ gồm mười người nam nữ trẻ trung và khoẽ mạnh. Vì sống trên đảo miền nhiệt đới, Phượng bắt buộc nam nữ chỉ mặt đồ tắm khi làm việc, nam thì Speedo, nữ thì bikini hai mảnh, tất cả phải thật ít vải chỉ đủ che bộ phận sinh dục của hai phái là đủ, Suốt năm trên đảo họ chỉ làm những công việc như một hệ thống điều hành của khách sạn.
Bên đây ngôi biệt thự lộng lẩy, Phượng đứng trên sân thượng quan sát cảnh sinh hoạt của khối nhà ba tầng; hôm nay nàng mặc loại đầm ngắn với lớp vải thật mỏng có thể thấy rỏ hai núm vú màu bánh ít và chiếc quần lòt màu hột gà, vài ngọn gió thổi tung mái tóc của nàng bay bồng bềnh, nàng không buồn vén tóc nhấp nhẹ ly rượu rồi ngó ra vùng biển xanh biết bên dưới.
Một chiếc limousine màu ngọc thạch quẹo vào cổng biệt thự chạy từ từ mất hút dưới hàng cây; tiếng Cell phone vang lên Phượng bắt máy:
_ hello! …I’m speaking, everything ready? ….they’re in the lobby?....OK good, I’m coming down!.
Nàng off phone đặt lên chiếc mâm bạc do gả thanh niên có những bắp thịt cuồng cuộn đứng kế bên, gả mặc duy nhất cái khố mỏng quấn sơ sài quanh hạ bộ với một nút thắc gúc hình cái nơ bên hông phải chỉ cần một cái giật nhẹ là chổ kín được phơi bày. Phượng đưa tay ngắt nhẹ vào đầu vú gả rồi quay lưng đi; gió thổi bật lên để lộ hai cái mông trần bị nắng ăn còn in hình chiếc quần bơi trắng phiếu trên phần thịt ngay kẻ đít là sợi dây thật nhỏ của chiếc quần “thong” chạy từ thắt lưng xuống tới miếng vải che âm vật.



Trúc và Hải

Cô em con dì

Mộng ước đã thành

Một chuyện Souvenin

Chuyện tình của Mai

Bà chủ nhỏ

Người tù

Cô bạn hàng xóm

Anh chị của Tôi

Người đẹp nõn nà bên xe

Người lao công

Một chuyến du lịch thú vị

Khánh My khoe trọn body nóng bỏng với nội y

Người đẹp 2 bánh khoe mông cong vút

Chùm ảnh Chi Pu với style chào mùa cực chất

Teen xinh đẹp tự sướng nóng bỏng

Nữ sinh Huế mê hoặc dân mạng với phong cách bụi bặm gợi cảm

Nữ sinh duyên dáng

Thí sinh Facelook đọ sắc cùng Á hậu
• Ảnh girl xinh13942
• Truyện sex hay383